Những năm trước đây tôi thấy phong trào họp lớp rộ lên khá sôi nổi, họ hay chọn vào những ngày lễ lớn trong năm hoặc đầu xuân mới. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến buổi họp lớp, trong tôi suy nghĩ rất vui mừng vì được gặp bạn bè sau bao năm xa cách và cũng nhân dịp biết thêm bạn bè mình về cuộc sống hiện tại. Nhưng thực tế phủ phàng không như mình dự đoán, bởi đây là buổi họp lớp của thời hiện đại. Buổi họp lớp gồm nhiều học sinh cùng khối và một số thầy cô được mời về dự, tôi để ý từng ly từng tí, trong đầu giờ họp mặt thầy giáo cũ ngồi gần tâm sự vui vẽ với nhóm học sinh thành đạt, trên bàn toàn thuốc hút 3 số và DUNHILL, họ ngồi thành một nhóm, còn phía bên kia tôi thấy tập trung số học sinh không thành đạt, hiện tại họ là nông dân nghèo, da dẻ sần sùi và sạm đen, ngoại hình không sang trọng, họ lấy trong túi ra bằng những gói thuốc lá con ngựa đen ( loại 7000đ/gói) phì phà, chẳng ai hỏi thăm gì đến họ.
Nội dung cuộc họp chia ra làm 3 phần rõ rệt:
Thứ nhất trao quà cho thầy cô giáo cũ.
Thứ hai trao khuyến học cho học sinh đàn em đang học trường cũ.
Phần còn lại là ăn nhậu ca hát, kết thúc ai say nấy về.
Thưa các bạn, buổi họp lớp diễn ra không để lại một dấu ấn gì trong lòng các bạn, may ra nhân dịp này biết thêm thông tin bạn mình có thằng A và con B hiện giờ nó giàu nhất hoặc hắn đang có quyền lực ở một vùng nào đó, thậm chí thầy cô cũng ngưỡng mộ học trò mình đã thành đạt, nói đến đây chúng ta không quên những bạn đang là nông dân nghèo phải ngồi chứng kiến cảnh ấy, mà trong giấy mời in 2 từ HỌP LỚP. Chính vì vậy mấy lần sau không mấy ai đi dự, chỉ có mặt những người thành đạt, từ đó có nhiều lớp họp không quá 3 lần rồi rã đám.
Vậy chúng ta hãy chuẩn lại từ này để đảm bảo đúng nghĩa của nó, may ra cuộc HỌP LỚP được kéo dài hơn, tôi suy nghỉ rằng:
Sau khi tạm biệt mái trường , chia tay một thời áo trắng hồn nhiên, trong sáng để mỗi người đi một con đường riêng, dĩ nhiên ai cũng nuối tiếc và nhớ nhung về một thời áo trắng đẹp đẽ . Để giúp các bạn vơi đi nỗi nhớ bạn bè, thầy cô, buổi họp lớp chính là cầu nối để các bạn trở về với tuổi học trò trong tưởng tượng bằng hình ảnh ghế đá hàng cây dưới mái trường xưa ngày đó . Thật tuyệt nếu chúng ta nghĩ đúng và làm đúng điều này.
Để làm đúng với buổi họp: không nêu cao đưa ra những bạn thành đạt, mà tất cả HS của lớp/khối đều thân thiện như nhau không có cái nhìn phân biệt ai cả, mà các bạn hãy hình dung buổi gặp mặt đang hòa quyện về quá khứ. Các bạn thăm hỏi hoàn cảnh bạn mình. Về sự hổ trợ và chia sẻ thì ban liên lạc của lớp tìm hiểu bạn nào khó khăn, đang bệnh tật… các bạn tạo điều kiện đến thăm giúp đỡ họ, đây là việc làm vô cùng ý nghĩa. Về việc lập quỷ khuyến học thì không thừa nhưng nếu các bạn chưa đủ điều kiện cũng chẳng sao. Về trao quà thầy cô, tôi thấy việc làm thật nghĩa cử, nhưng các bạn thực hiện vào ngày 20/11 thì ý nghĩa vô cùng. Bởi thầy cô là người được mời đến nhằm chứng kiến buổi họp lớp các em là chủ đề chính, chứ không phải buổi tri ân thầy giáo.
Thưa các bạn:
Họp lớp là họp bạn bè thời học sinh mà ai cũng mong được gặp bạn mình thời áo trắng sau thời gian xa cách, nơi đây đem lại cho ta một cảm giác nhè nhẹ của thời còn đi học, nhìn lại bạn bè như ta đang sống về quá khứ trong những năm tháng đầy kỷ niệm tuổi học trò.
Thế nên đúng nghĩa từ bạn bè, nếu như các yếu tố vật chất, địa vị lấn chiếm thì từ ấy sẽ không còn ý nghĩa nữa, việc họp lớp hoàn toàn giả tạo.
Mong sao các thế hệ đàn em sau này có cái nhìn khác hơn để thực hiện đúng với chủ đề này.