 |
| Tân thủ khoa Phạm Văn Tiên (trái) chiêu đãi các bạn ở quán nước ven đường. Ảnh: P.K |
Dì thay mẹCàng khâm phục và ngạc nhiên hơn khi biết rằng, suốt 18 năm qua, người dì ruột của Tiên là chị Nguyễn Thị Hơn đã “ở vậy” nuôi cháu ăn học trở thành tân thủ khoa của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, với số điểm văn: 8,5, địa lý: 8,5, lịch sử: 9.
Khi tôi vừa nhắc đến mẹ của Tiên, chị ngấn lệ: “Vừa cắt dây rốn cho cu Tiên xong, cả nhà tôi chết điếng khi nhận ra mẹ nó bị băng huyết và vĩnh viễn ra đi lúc 28 tuổi, để lại đứa con thơ, chưa kịp nhìn mặt mẹ. Năm ấy, tôi cũng đã 35 tuổi. Đồng lương giáo viên mầm non quá ít ỏi, không đủ nuôi sống một gia đình với 3 miệng ăn, trong khi, các anh, chị em tôi đều nghèo cả, chẳng phụ giúp được gì nhiều. Hết giờ ở trường, tôi lại quày quả ra đồng làm ruộng, nuôi heo, gà, trồng rau, làm tráng bánh để kiếm cái ăn hằng ngày” - chị lấy tay chặm nước mắt khi kể về quãng đời cơ cực, mà mãi đến giờ, gia đình chị vẫn chưa thoát ra được. “Thế còn ba cháu?”... - tôi hỏi. “Sau ba năm mãn tang vợ, ông ấy đã “đi bước nữa” với người phụ nữ khác. Một mình chị Hơn đây chăm bẵm thằng bé từ nhỏ đến giờ” - chị hàng xóm xởi lởi.
Suốt buổi trò chuyện, tôi không nghe từ chị Hơn lời than vãn nào, trái lại, chị luôn ngời lên niềm hạnh phúc khi nhìn về đứa cháu cưng của mình.
Thủ khoa “đúp”Suốt 12 năm liền, Tiên đều đạt học sinh giỏi. Tiên cũng là chủ nhân của chiếc huy chương vàng Olympic môn lịch sử khu vực phía nam năm học lớp 10. Liên tiếp hai năm học sau đó, Tiên đều “rinh” giải nhất môn lịch sử kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Riêng năm học lớp 12, em “ẵm” thêm giải khuyến khích quốc gia môn lịch sử - môn học mà rất nhiều thí sinh đã “dính” điểm 0 trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng. Song, bấy nhiêu đó, có lẽ, cũng chưa đủ để các học sinh ở Trường THPT chuyên Lê Khiết (TP.Quảng Ngãi) phải... ngả mũ, bằng việc Tiên đoạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Quảng Ngãi trong năm học vừa rồi, với 57 điểm.
Tôi tò mò: “Em có học thêm không?”. “Dạ, chỉ chút chút thôi anh ạ. Em sợ dì tốn tiền nên không dám học thêm nhiều. Với lại, cuối tuần em phải về, giúp dì làm lụng việc nhà, ra thăm đồng ruộng nữa chứ” - Tiên nhanh nhảu. “Sao em lại chọn khoa Báo chí của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM?” - tôi hỏi. Tân thủ khoa trả lời ngay: “Em thích làm nhà báo. Vì em muốn sau này sẽ giúp được những mảnh đời kém may mắn, có được cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Phạm Văn Tiên và dì Hơn của em đã bỏ lại phía sau những “đỉnh núi” đầy rẫy khó khăn của mình. Song, phía trước hai dì cháu, còn rất nhiều những “đỉnh núi” khác cần phải vượt qua. Chị Hơn tâm sự: “Bây giờ, vào đại học, phải tốn kém hơn nhiều. Tôi định bụng ra UBND xã, nhờ họ xác định cho cái giấy hộ nghèo để vay tiền nuôi Tiên ăn học. Nhưng, ngặt nỗi, mình là giáo viên mầm non, ai người ta xác nhận cho”. Nghe vậy, Tiên nói ngay: “Vào đại học cháu sẽ tìm việc làm thêm, kiếm tiền ăn học”. Ấy là hai dì cháu động viên, an ủi nhau thế thôi, chứ tôi biết, với thu nhập của chị Hơn, có muốn “cố” cũng chẳng dễ dàng gì, so với học phí và mức sống ở cái thành phố sầm uất, hoa lệ, sôi động nhất nước này.